Đó là nếp nghĩ của rất nhiều người làm kinh doanh hiện nay, họ bán những món hàng mà chính bản thân họ lại không dám sử dụng, không dám dùng nó. Chỉ vì lợi nhuận che mắt mà họ bất chấp nhân tính, sẵn sàng sử dụng x, y, z để BIẾN HÌNH thành những sản phẩm tốt, chất lượng thậm chí còn là đặc sản với giá CỰC RẺ - CỰC SỐC.
Người bán thì bất chấp lương tâm là vậy nhưng người mua (Khách Hàng) thì sao? Không có cầu thì làm gì có cung hoặc chỉ có cung thôi thì vài bữa nửa tháng sau là cũng Chết ẻo thôi.
Khi nào người Việt chúng ta bỏ được nếp nghĩ: Mình ăn nấu riêng – nấu nồi này để bán, rau trồng luống này để nhà ăn - những luống kia là để bán (xanh mướt mượt mơn mởn), nông sản rau củ quả trái cây nhập lậu giá siêu rẻ từ TQ với đủ loại hoá chất độc hại rồi về phù phép hô biến thành đặc sản Đà Lạt, Phan Rang, Phan Thiết, Ninh Thuận …. Trong khi sản phẩm đặc sản thực sự của người nông dân vùng đó chỉ để cho gia súc ăn hoặc bị bỏ thối chỉ vì giá bán còn không đủ chi cho chi phí thu hoạch…
Quan trọng nhất vẫn là tâm lý của khác hàng, đừng ham Rẻ mà hại bản thân, hại người thân của mình, còn tạo điều kiện cho những kẻ mất hết tính người kia tiếp tục có cơ hội tàn phá, huỷ hoại cả xã hội. Nếu chúng ta không THAM LAM (tham một chút để có động lực sống phát triển cho đời thú vị hơn chứ đừng làm hại tới người khác), không HAM RẺ - đừng mong sẽ NHẬN NHIỀU hơn giá trị mình bỏ ra thì xã hội này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Hãy biết vượt qua những cám dỗ TẦM THƯỜNG đó...
Không lẽ chúng ta chỉ có thể ăn những gì do chính mình làm ra sao? Sống mãi với thời ngô sắn khoai tự cung tự cấp cho an toàn của thời xưa xưa thiệt là xưa sao!
Rõ ràng là không thể! Hãy làm tốt nhất những gì mình cung cấp cho người khác và rồi bạn cũng sẽ nhận lại được y như vậy.
Theo thống kê, hàng năm có khoảng 126,000 ca mắc bệnh Ung Thư mới và khoảng 94,000 ca tử vong do bệnh Ung Thư.
Việt Nam xếp thứ bao nhiêu trong bản đồ ung thư thế giới mới nhất?
Mr Ben